Chương 919: Đây Là Ba Của Co
Khả Khả bị dọa không dám nói gì, Phương Chính vỗ vỗ đầu bé nói:
- Thí chủ không cần lo lắng. Nếu như hắn đến, bần tăng tự nhiên sẽ ra mặt tranh luận với hắn.
Cô gái nghe vậy trong mắt mới có một chút hi vọng, cảm kích nói:
- Cảm ơn.
Phương Chính lắc đầu:
- Khả Khả, người em mượn tiền tên gì? Dáng vẻ ra sao?
- Chú ấy...
Khả Khả vừa muốn nói liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, tiếng gõ rất lớn lại còn rất nhanh. Nghe tiếng động này là biết người tới rất hung hăng, hoặc là nói căn bản không xem người trong nhà này ra gì. Gương mặt nhỏ bé của Khả Khả không còn chút máu nói:
- Chú... chú ấy tới rồi.
Mẹ Khả Khả cũng mặt đầy vẻ lo âu, nói:
- Khả Khả, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!
Khả Khả khóc:
- Mẹ ơi, điện thoại... bị mất rồi ạ.
Mẹ Khả Khả nghe vậy liền giận:
- Đứa nhỏ này, sao điện thoại cũng làm mất vậy? Mẹ không phải đã nói với con dù thế nào cũng phải coi chừng điện thoại sao?
Khả Khả bị mẹ mắng liền bật khóc:
- Mẹ ơi con sai rồi... huhu...
Phương Chính vội nói:
- Thí chủ, Khả Khả còn nhỏ quá, không tránh được sẽ phạm lỗi. Yên tâm đi, có bần tăng ở đây tên kia không làm gì được đâu. Khả Khả, đi nào, bần tăng đi cùng con ra mở cửa. Bần tăng cũng muốn xem xem cái kẻ cho mượn tiền này rốt cuộc là tên khốn ra sao!
Khả Khả nhìn nhìn mẹ, mẹ Khả Khả nói:
- Đi đi, cẩn thận tí.
Đến bây giờ, mẹ Khả Khả cũng không còn cách nào, người ta đã đến tận cửa lại không báo cảnh sát được, người duy nhất có thể dựa vào chính là Phương Chính. Tuy rằng cô cũng không phải rất tin tưởng Phương Chính, nhưng mà cô cũng tính xong xuôi, cùng lắm thì đưa đồ ra đổi lấy bình an. Đợi trong nhà không còn vật gì để người nhớ thương nữa thì cũng tốt. Đồng thời cô cũng dự định chuyện hôm nay xong rồi sẽ lập tức báo cảnh sát, vô luận ra sao thì cô phải tìm cách bảo vệ con gái.
Ngoài cửa có một người đàn ông to khỏe để tóc ngắn, nhìn giống như tù nhân hết hạn tù được thả ra, mặc áo khoác da, quần jean, ngậm thuốc lá đang đập cửa, vừa đập vừa lẩm bẩm:
- CMN, con nhỏ này ở trong đó làm gì vậy nhỉ, vẫn không mở cửa?
Đang nói thì đạp cái cửa một phát, một cước này ánh mắt người đàn ông đột nhiên sáng lên:
- Ô, cái cửa này không tồi nha... mẹ, trước đó sao không nghĩ tới nhỉ?
Nói xong hắn ta liền vui vẻ sáp tới cẩn thận nghiên cứu xem cánh cửa này là của hiệu gì. Trong nhà, Khả Khả vốn định mở cửa, Phương Chính chợt kéo bé lại, cười nói:
- Để anh mở cho, sức em yếu quá.
Khả Khả không hiểu hỏi:
- Mở cửa còn cần bao nhiêu sức ạ?
Phương Chính đáp lại bằng một nụ cười khẽ nói:
- Đương nhiên, ví dụ như thế này!
Vừa nói Phương Chính đột nhiên dùng lực đẩy một cái. Chỉ nghe ầm một tiếng trầm trầm, tiếp đó là một tiếng hét thảm. Tiếng kêu thảm này dọa Khả Khả giật nảy mình, chẳng qua vẫn tò mò nhìn ra, chỉ thấy một tên nằm ở ngoài cửa, hai tay ôm đầu mắng chửi ầm ĩ:
- DM! Nhãi con mở cửa không biết nhẹ... Ố? Mày là ai?
Người đàn ông bỗng phát hiện người mở cửa không phải là Khả Khả mà là một hòa thượng áo trắng, nhất thời sửng sốt, thầm nói: "Lẽ nào nhà này còn có người thân đến à?"
Song người đàn ông cẩn thận quan sát Phương Chính một chút thì thấy tuổi của Phương Chính hình như cũng không lớn, nhìn còn yếu ớt như gà bệnh, mặt ngó thấy cũng không hung dữ, lập tức xốc tinh thần bò dậy chỉ vào Phương Chính quát:
- Con lừa trọc kia, vừa nãy là mày mở cửa hả?
Phương Chính còn chưa kịp nói Khả Khả đột nhiên chui ra kêu lên:
- Không phải, là con mở.
Người đàn ông nghe vậy giơ chân đạp một cái. Khả Khả thấy thế bị sợ hãi ôm đầu, vô thức ngồi xổm xuống đồng thời kêu lên:
- Đừng đánh con...
Bé con phản ứng tự nhiên như vậy hiển nhiên là không ít lần bị tên khốn này đánh, đứa trẻ đáng yêu như vậy cũng đánh, thằng này còn là người sao? Phương Chính lập tức lửa giận dâng trào, sau đó giơ chân đạp một cước.
Bịch! Người đàn ông vẫn chưa kịp phản ứng gì chỉ cảm thấy ngực nhói đau, cả người bay vèo lên.
Đùng! Hắn ta đập vào vách tường, treo dính trên đó một giây mới trượt xuống đất, ôm lấy ngực miệng sùi bọt mép, mắt thì trợn trắng.
Một đạp giải quyết xong hắn ta, Phương Chính lúc này mới ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ đầu Khả Khả, kết quả Khả Khả bị dọa đến kêu òa lên:
- Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh con...
Phương Chính thấy Khả Khả hoảng loạn, ôm bé vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu bé nói:
- Được được, Khả Khả đừng sợ. Ba ở đây mà, không sao, không sao.
Được Phương Chính nói như vậy, Khả Khả mới bắt đầu dần dần bình tĩnh lại, dựa vào lòng Phương Chính, buông tay nhỏ đang ôm đầu ra nhìn Phương Chính. Vào lúc này Khả Khả chỉ cảm thấy hòa thượng này đẹp như vậy, giống như người ba bé chưa từng gặp, nụ cười của anh ấy sáng sủa như ánh mặt trời vậy, nằm trong ngực anh ấy ấm áp an toàn như vậy. Khả Khả vô thức tựa vào lòng Phương Chính, co lại như con mèo con. Từng cái vỗ về nhẹ nhàng sau lưng Khả Khả, bé bất giác lại ngủ thiếp đi.
Không ôm thì không biết, ôm lên rồi Phương Chính mới nhận ra Khả Khả nhỏ gầy như thế, tuy rằng cách một cái áo lông, chẳng qua vừa ôm lên một cái, cơ thể lại gầy vô cùng, nhẹ tênh như sợi lông vũ vậy. Lại nhìn dáng vẻ uể oải của bé, hiển nhiên những ngày mẹ bé bị bệnh thì đứa trẻ này cũng chịu không ít khổ.
Có thể tưởng tượng, một đứa bé sáu bảy tuổi vốn phải có tuổi thơ ngây thơ chơi đùa, lại phải gánh vác gánh nặng gia đình. Phải chăm sóc mẹ, phải làm cơm, phải đưa mẹ đi khám bệnh, còn phải chống chọi với thể loại côn đồ vô lại nhân lúc cháy nhà hôi của này. Đừng nói một đứa bé, cứ coi như một người trưởng thành cũng phải bị hành đến sức cùng lực kiệt muốn phát điên ấy chứ. Nhưng Khả Khả lại vẫn tiếp tục kiên trì...
Phương Chính thử bắt mạch cho Khả Khả, càng cau mày hơn, Khả Khả đã suy dinh dưỡng nghiêm trọng thêm mệt mỏi quá độ dẫn tới thiếu máu. Nếu như không phải Phương Chính tới kịp, lại tiếp tục như vậy thì đứa bẻ này không cẩn thận phải đi trước mẹ mình một bước.
Nghĩ tới đây, Phương Chính càng đau lòng hơn, nhẹ nhàng ôm lấy Khả Khả, ánh mắt sắc bén như dao phóng về phía tên khốn trước mắt.
Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có một tràng tiếng phụ nữ mắng chửi:
- Tống Bân, mày cút xuống đây cho bà! Lại đi bắt nạt cô nhi quả phụ nhà người ta hả?
Đang nói chuyện thì có mấy dì trong tay cầm chổi cầm gậy chạy lên, từng người đều lửa giận bừng bừng giống như muốn đánh chết Tống Bân. Kết quả chạy tới thì thấy Tống Bân nằm trên đất như chó chết, bên cạnh có một hòa thượng áo trắng yên lặng đứng đó ôm lấy Khả Khả đang ngủ.
Mấy dì lập tức có ngẩn ra, thế này là có tình huống gì đây?
Lúc này hòa thượng hỏi:
- Hắn tên Tống Bân?
Mấy dì đồng thời gật đầu. Hòa thượng lắc đầu nói:
- Hắn không xứng với cái tên này.
Nói xong, hòa thượng ôm Khả Khả đi vào nhà, đang muốn đóng cửa liền nghe một dì mặc áo đỏ hét lớn:
- Cậu là ai? Sao lại ôm Khả Khả?
Một tiếng rống này làm Khả Khả tỉnh dậy, nghe có người hỏi vô thức đáp:
- Đây là ba của con ạ!